Trang Pháp bức xúc lên tiếng vụ bà Phạm Thị Yến và chùa Ba Vàng

(Stardaily.vn) – Trang Pháp lên tiếng vụ Chùa Vàng và bà Phạm Thị Yến:  “Những phát ngôn phi nhân đạo, phản khoa học dưới vỏ bọc Tôn giáo là sự báng bổ Phật Pháp tồi tệ nhất”
Những ngày vừa qua, sự việc liên quan tới chùa Ba Vàng và bà Phạm Thị Yến đã gây bức xúc tột độ trong dư luận. Đặc biệt là việc chùa Ba Vàng tổ chức thỉnh vong, “giải vong” bằng cách đóng tiền cho vong, hay bà Yến phát ngôn về việc “chữa bệnh đồng tính”, và phát ngôn xúc phạm nạn nhân trong vụ giao gà dịp Tết.

Là một người theo đạo Phật, Trang Pháp là một trong số những nghệ sĩ lên tiếng đầu tiên về vụ việc này. 

Cô cho biết: “Là một người theo đạo Phật, Trang cảm thấy cực kỳ bức xúc trước sự việc của bà Phạm Thị Yến và Chùa Vàng. Trang nghĩ rằng mỗi con người đều có quyền có những quan niệm, ý kiến chủ quan riêng. Nhưng khi nguỵ tạo ý kiến chủ quan của mình bằng Phật pháp, bằng Tôn giáo, Tín ngưỡng, gây ra những phát ngôn phi nhân đạo, phản khoa học dưới vỏ bọc Tôn giáo thì đó là sự báng bổ Phật Pháp tồi tệ nhất.”

Trang Pháp giải thích từng vấn đề như sau: Từng vấn đề bà ta nói đều đậm chất mê tín dị đoan, phi nhân tính và bóp méo Phật Pháp. 

Câu chuyện thứ 1 là về giới tính. Bà ta nói đó là “nghiệp chướng” từ kiếp trước. Nhưng những ai hiểu về Phật Pháp đều hiểu rằng: “Đối với Phật Giáo, đạo Phật là đạo từ bi cứu khổ, bình đẳng và không phân biệt chủng tộc, tôn giáo, mầu da và giới tính. Với nguyên tắc thương yêu tất cả mọi loài chúng sinh, Phật giáo không chủ trương xét xử, không chống đối hay chỉ trích người khác, đơn thuần chỉ dựa trên tính chất của người đó, vì điều này được xem như là một sự phê phán thiên vị và không công bằng. Vì thế, xuyên qua những lời giảng dạy của Đức Phật, chúng ta không thấy Ngài phê phán những người đồng tính về phương diện đạo đức.”

Thứ 2, chuyện “thỉnh vong”, “giải vong” thoát nghiệp, đây là hành vi lợi dụng và truyền bá sự mê tín dị đoan, hù doạ người khác để trục lợi. Đây là hành vi lẽ ra phải bị Pháp luật trừng trị, thì lại được che đậy bởi vỏ bọc “tôn giáo”. Việc lên đồng, gọi hồn có thể là một hình thức tín ngưỡng – văn hoá lưu truyền, nhưng không được khoa học chứng minh, và cũng không thể được dùng như một cách hù doạ người khác để trục lợi. Việc này hoàn toàn phạm pháp, và làm ô uế hình ảnh của người tu hành. Điều nực cười hơn nữa, là đối với những người không có sẵn tiền mặt để trả, nhà Chùa còn có hình thức “chuyển khoản cho vong” hay là “trả góp cho vong”. Điều này cho thấy sự tham lam, quyết lấy tiền của người dân bằng mọi giá.

Thứ 3, việc bóp béo luật nhân quả, phát ngôn những điều bất nhân về nỗi đau khổ của người khác, là khẩu nghiệp, cũng trái với Phật pháp và vô nhân đạo.

AT